Y Kha giơ tay đặt lên vai Vu Đan, “Không, ngài hiểu lầm ý ta rồi. Hiện
giờ Hách Liên Ngự Thuấn một lòng si mê Sở Lăng Thường. Chúng ta giết
Sở Lăng Thường, đối với hắn sẽ là sống không bằng chết. Ngài cũng nhìn
thấy hắn nhiều lần ra mặt bảo vệ Sở Lăng Thường, thậm chí ngay cả trước
mặt Thiền Vu cũng không kiêng dè. Thiền Vu có thể vì yêu thương hắn mà
bỏ qua một lần, hai lần nhưng tuyệt đối không thể nhẫn nại mãi. Sở Lăng
Thường chết rồi, Hách Liên Ngự Thuấn sẽ chẳng khác nào một cái xác
sống, đến lúc đó chúng ta ở trước mặt Thiền Vu tâu lên rằng hắn không có
lòng dạ nào quản lý quân vụ. Như vậy, Thiền Vu dù không muốn tước binh
quyền của hắn cũng không được nữa.”
Vu Đan ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại khiến các khớp xương kêu
răng rắc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, “Cho dù giết Sở Lăng
Thường rồi thì chỉ dựa vào sức của hai chúng ta cũng khó có thể làm được
chuyện lớn như vậy. Đừng quên Thiền Vu vẫn luôn cảm thấy áy náy đối với
Hách Liên Ngự Thuấn.”
Sắc mặt Y Kha cũng dịu lại đôi chút, khẽ cất tiếng cười âm hiểm, “Dĩ
nhiên không thể chỉ có hai chúng ta. Tước đi binh quyền của Tả hiền vương
đâu phải chuyện nhỏ, đương nhiên phải cần có trọng thần phối hợp mới
được. Nhị vương tử chẳng lẽ quên Trâu Luân rồi sao?”
“Trâu Luân?” Vu Đan sửng sốt kêu lên, “Ông muốn lợi dụng lão ta? Lão
ta sao có thể giúp chúng ta chứ?”
Trâu Luân là quân phụ của Hung Nô, tương đương với vị trí cố mệnh
đại thần tại Hán cung. Ông ta đã từng theo chân Lão Thiền Vu đi chinh
chiến giành thiên hạ. Đến khi Thiền Vu Quân Thần lên nắm quyền, Trâu
Luân cũng phò tá hơn mười năm rồi mới cáo lão quy ẩn nhưng quan tước
của ông ta vẫn còn, quyền uy của ông ta vẫn còn, hơn nữa lời nói của ông
ta ở trên triều đình rất có trọng lượng.