“Nhị vương tử, trên đời này chỉ có một loại người có thể giữ bí mật tới
cùng và không bị mua chuộc, đó chính là người chết. Hách Liên Ngự
Thuấn cùng Sở Lăng Thường một khi muốn điều tra thì nhất định sẽ tra ra
hắn. Để ngăn ngừa hậu hoạ, hắn không nên sống trên đời này nữa.” Y Kha
cất tiếng nói đầy âm độc.
Vu Đan khẩn trương nuốt nước miếng, còn khẽ đưa tay lên xoa đi mồ
hôi trán.
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?”
Mi tâm của Y Kha hơi nhíu lại, dường như đang tính toán chuyện gì đó.
Suy nghĩ một lúc, hắn ta mới quay đầu nhìn Vu Đan, “Công chúa Đại Hán
sắp tới hoàng thành, hôn lễ của nhị vương tử cũng sắp tới rồi. Thiền Vu có
ý muốn nhị vương tử hoàn thành chuyện hoà thân, mục đích chính là để
ngài có thể công khai tranh đoạt ngôi vị thái tử. Hách Liên Ngự Thuấn có
thể cũng nghĩ tới điểm này cho nên ở ngày hôn lễ hắn nhất định sẽ có hành
động. Chi bằng vào ngày đại hôn, chúng ta ra tay trước để khống chế đại
cuộc.”
“Mùng năm không phải sắp tới rồi sao?” Vu Đan kinh hãi hỏi lại.
“Nhị vương tử, ngài cho rằng Hách Liên Ngự Thuấn sẽ cho mình bao
nhiêu thời gian để chuẩn bị? Ngài không giết hắn, hắn sẽ giết ngài!” Y Kha
bình tĩnh phân tích tình hình.
“Giết Hách Liên Ngự Thuấn? Không, không, đây là chuyện tuyệt đối
không thể!” Cho dù nghĩ, Vu Đan cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện này.
Mặc dù hắn rất hận Hách Liên Ngự Thuấn nhưng chưa từng có ý nghĩ
muốn giết hắn mà chỉ muốn khiến hắn bị thất sủng mà thôi.
“Y Kha, Hách Liên Ngự Thuấn nắm binh quyền trong tay, ta căn bản
không giết được hắn. Một khi giết hắn, thuộc hạ dưới quyền hắn sẽ lập tức
mưu phản, đến lúc đó, mạng của ta cũng khó giữ được.”