Y Kha dường như cũng nghĩ như vậy nên khẽ gật đầu.
Gã thuộc hạ vừa nghe liền ngây người, vội vàng phân trần, “Nhị vương
tử, vương gia, lúc thuộc hạ lẻn vào Cấm lâu thì bốn phía xung quanh đều
không có ai cả…”
“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tóm lại, nhiệm vụ của ngươi
đã hoàn thành.” Y Kha lập tức ngắt lời gã thuộc hạ, hơi thở của hắn ta vẫn
rất ổn định khiến người ta không hề cảm nhận chút tức giận nào trong đó.
Nói xong lời này, hắn liếc mắt với quản gia một cái.
Quản gia khẽ gật nhẹ rồi tiến lên, lấy một cái túi đưa cho gã thuộc hạ
kia. Gã thuộc hạ vừa mở túi ra thấy bên trong toàn là vàng nén lấp lánh
chói mắt thì cực kỳ mừng rỡ, vội dập đầu cảm tạ.
“Chỉ cần một ngày còn chưa tìm lại được binh thư thì chuyện này sẽ vẫn
còn tiếp tục bị điều tra. Để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi cầm số vàng
này rời khỏi Hung Nô, đi càng xa càng tốt.” Y Kha chậm rãi lên tiếng.
Gã thuộc hạ cảm kích đến rớt nước mắt, dập đầu cảm tạ ân đức thêm
một lần nữa rồi đứng dậy.
“Đưa hắn ra ngoài!” Y Kha quay sang dặn quản gia.
Quản gia lập tức nhận lệnh, đưa gã thuộc hạ kia rời đi.
Trong phủ lại khôi phục sự an tĩnh ban đầu.
Tâm tình Vu Đan có chút nóng nảy, hắn đứng dậy đi qua đi lại hồi lâu
rồi đột ngột lên tiếng, “Hách Liên Ngự Thuấn đã nói rõ ràng rằng hắn sẽ
đích thân đến phủ lấy trân bảo. Ông nói xem, hắn có thể nhân cơ hội đó để
hãm hại ta hay không?”