Trong phủ Hữu Cốc Lễ vương, không khí ngột ngạt phi thường.
Vu Đan ngồi trên ghế, đè nén uất khí hồi lâu rồi đột nhiên đập bàn tức
giận, “Làm sao có thể? Binh thư rốt cuộc đang ở đâu? Hách Liên Ngự
Thuấn sao có thể phát hiện ra binh thư?”
Y Kha vốn bình tĩnh hơn Vu Đan nên nghĩ một chút rồi mới lên tiếng,
“Nhị vương tử hãy bình tâm một chút. Nói như vậy thì Hách Liên Ngự
Thuấn đã biết chuyện vừa rồi là do chúng ta bày ra!”
“Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi hắn bẩm báo phụ vương…”
Vu Đan bắt đầu trở nên hoảng loạn, “…hắn nhất định sẽ không tha cho ta,
hắn hận đến mức muốn thấy ta chết mà.”
“Tôi thấy Hách Liên Ngự Thuấn chưa chắc đã bẩm báo Thiền Vu.” Y
Kha phân tích, “Nếu hắn có đủ chứng cứ thì đã sớm đưa cho Thiền Vu rồi,
cần gì phải chờ để chúng ta lục soát phủ.”
“Y Kha, hết thảy đều là âm mưu của hắn, hắn muốn lấy hết trân bảo của
chúng ta cứu trợ thiên tai cho Ấp Thành, hắn muốn diệt trừ vây cánh bên
cạnh ta.”
Trân bảo đều là do quan viên các nơi cùng quý tộc ngoại bang dâng
tặng, một một món đều có tên tuổi riêng cho nên chỉ cần dựa vào món trân
bảo đó là có thể tra ra người đã từng tặng nó. Vì vậy, thứ Hách Liên Ngự
Thuấn muốn đâu chỉ là số trân bảo kia?