“Lúc đó sư phụ không đành lòng thấy ta mất mạng nên mới bất đắc dĩ
làm vậy. Ngay cả lão nhân gia người cũng không biết sau khi sửa mệnh thì
mọi chuyện sẽ ra sao?” Nàng lại nghĩ tới Hàn Thiền Tử, cổ họng đắng
nghét lại.
Y Trĩ Tà vội vàng hỏi, “Không phải vừa rồi cô nương đã nhìn ra sinh tử
của Vu Đan sao?”
“Vận mạng của con người đã hình thành khi họ vừa sinh ra, nên chỉ có
thể nhìn vào tướng mạo để đoán định, Về phần mạng của hắn có thể sửa lại
hay không, ta không dám vọng tưởng đoán nhiều. Nhưng nếu hắn đã định
sẽ chết vì đau ốm vậy mọi người cũng không cần làm gì cả.”
Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn loé lên đầy lạnh lùng, “Không, Vu Đan
không thể sống lâu thêm dù chỉ một ngày!”
“Ngự Thuấn…”
“Lăng Thường, ta mặc kệ có thể nghịch thiên sửa mệnh hay không, tóm
lại, ta tuyệt đối không cho phép sự tình như hôm nay phát sinh thêm lần
nữa.” Hách Liên Ngự Thuấn đứng dậy, mặt tràn ngập lãnh khí, “Cho dù
mệnh hắn đã định, ta cũng muốn nghịch ý trời.”
Một hồi run rẩy lập tức dâng lên trong lòng Sở Lăng Thường.
Y Trĩ Tà nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, “Ngự Thuấn, lần này hãy đem
Ấp Thành thu về đã, chuyện diệt trừ Vu Đan, ta muốn bàn kỹ hơn một
chút.”
“Mùng năm là ngày tốt nhất!” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn chợt loé
lên tia khát máu.
Sở Lăng Thường giật mình ngẩng lên nhìn hắn. Mùng năm, lại là mùng
năm, hắn định động thủ vào ngày đại hôn hay sao?