Sở Lăng Thường liền ngẩng lên đáp, “Cung mệnh của Vu Đan có cửa tử
là thực, nhưng không phải chết vì bị sát thương mà vì ốm đau, đây cũng là
vận mạng của hắn.”
Y Trĩ Tà cùng Hách Liên Ngự Thuấn nghe xong chỉ cảm thấy kinh
ngạc, nhưng không hề phản bác lời của nàng. Bọn họ biết rõ bản lãnh của
nàng, xem thiên mệnh là việc nàng am hiểu nhất, cho nên nếu nàng đã nói
vậy thì sự tình sẽ là như thế.
Thật lâu sau…
“Lăng Thường, cô nương đã có thể nhìn ra sự sinh tử của hắn, vậy có
nhìn ra hắn có mệnh ngồi lên ngôi vị thái tử hay không?” Y Trĩ Tà chủ
động hỏi.
Sở Lăng Thường trầm mặc không nói, chỉ chớp nhẹ hàng mi.
Thấy nàng không trả lời, Hách Liên Ngự Thuấn liền kéo lấy bàn tay nhỏ
bé của nàng, dịu dàng nói, “Không hề gì, không muốn nói thì đừng miễn
cưỡng.”
“Không phải!” Trái tim Sở Lăng Thường khẽ nhói lên rồi cất tiếng thở
dài, “Thật ra ta cũng muốn giúp mọi người, nhưng người trong cuộc thường
không cam chịu số phận. Sinh tử của Vu Đan ta cũng chỉ có thể dựa vào
tướng mạo cùng số mệnh để đoán. Sư phụ đã từng nghịch thiên sửa mệnh
cho ta, cho nên đối với những người có liên quan đến ta, tương lai vận
mệnh đều bị ảnh hưởng, ta không dám tự tiện suy tính tương lai vận mệnh
của người khác, chỉ sợ lầm lẫn mà hỏng việc.”
Hách Liên Ngự Thuấn lần đầu tiên nghe nói đến chuyện nghịch thiên
sửa mệnh, kinh ngạc hỏi lại, “Nói như vậy, vận mạng của con người có thể
nghịch ý trời mà sửa lại?”