“Ngự Thuấn, ngươi đang nói cái gì? Mùng năm là ngày đại hôn của
ngươi!” Y Trĩ Tà cũng cực vì khó hiểu, đứng dậy hướng về phía hắn hỏi
lại.
Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn Sở Lăng Thường rồi đi tới trước
mặt nàng, cúi người xuống, hai tay đặt lên thành ghế mà nàng đang ngồi,
dịu dàng nói, “Lăng Thường, đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn để hắn lại
làm tổn thương đến nàng nữa mà thôi. Nàng đừng quên, hắn là người độc
sát sư phụ nàng.”
“Ngươi định làm gì?” Nàng cúi đầu hỏi.
“Ta nói rồi, lấy gậy ông đập lưng ông!” Hắn gằn từng tiếng nói.
Y Trĩ Tà thì không tỏ ra tán đồng, “Mùng năm đại hôn có quá nhiều
người, sẽ rất nguy hiểm. Ngự Thuấn, ngươi…”
“Ta sẽ giúp hắn!” Sở Lăng Thường lẳng lặng lên tiếng, lại ngước lên
nhìn Hách Liên Ngự Thuấn không chớp, “Cho dù ngươi làm gì, ta đều tận
sức giúp ngươi!”
Hách Liên Ngự Thuấn kìm lòng không được lại kéo lấy nàng ôm ghì
vào trong ngực, hồi lâu không rời.
Vùi trong vòm ngực rộng, Sở Lăng Thường hít sâu hơi thở của hắn, nếu
có thể nghịch thiên sửa mệnh, vậy sao nàng không vì hắn mà sửa lại mạng
số. Cho dù có một ngày thật sự bị trời phạt, nàng cũng cam tâm tình
nguyện.
Y Trĩ Tà lo lắng nhìn hai người họ, đáy mắt lộ rõ sự đau đớn, nắm tay
nắm lại rồi buông lỏng.
***