vừa nhặt lên một chiếc lá cây mới bay vào trong điện, cười nói, “Ta sẽ tấu
nhạc, được chứ?”
Nam Hoa khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật
đầu.
Điệu nhạc du dương từ chiếc lá cây trên môi Thiền Vu Quân Thần nhẹ
nhàng vang lên dịu dàng như nước còn Nam Hoa thì nhẹ nhàng nâng tay,
bắt đầu múa. Màn đêm tĩnh lặng dường như cũng bởi khung cảnh đẹp đẽ
này mà có thêm chút màu sắc.