“Công chúa không yêu Ngự Thuấn?” Từ thái độ của Nam Hoa, Thiền
Vu Quân Thần dường như nhận ra chút đầu mối.
Nam Hoa cực kỳ kinh hãi, vội chớp mắt để che đi nét ảo não dâng lên
trong đó. Lúc ngẩng lên lại, sự khổ sở trong mắt Nam Hoa đã biến thành
vui vẻ, “Nam nhân trong thiên hạ đều là như vậy, Nam Hoa thân là nữ
nhân, cũng nên sớm tiếp nhận số mạng như vậy, không phải sao?”
Tâm tình Thiền Vu bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Nam
Hoa thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Những lời này, nàng ấy cũng đã từng
nói. Đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của nàng ấy khi nói ra những lời
này, cũng hệt như Nam Hoa, có chút chua xót cùng bất đắc dĩ.
Nàng dường như khát vọng có được một tình yêu hoàn chỉnh, nhưng
cho đến khi chết, vẫn chẳng có được gì ngoài một tình yêu bị chia năm xẻ
bảy.
“Thiền Vu?” Nam Hoa thấy ánh mắt Thiền Vu Quân Thần có chút tan rã
liền nhẹ nhàng gọi.
Lúc này Thiền Vu Quân Thần mới có lại phản ứng, vội đem sự chua xót
trong lòng giấu đi, nhẹ nhàng cười nói, “Nghe nói vũ đạo của Nam Hoa
công chúa cực kỳ cao thâm, không biết tối nay có thể cho ta được thưởng
lãm hay không?”
Nam Hoa liền nhẹ nhàng thi lễ, “Thiền Vu quá khen, chỉ là chút tài mọn
mà thôi. Nếu Thiền Vu muốn xem, Nam Hoa cũng đành bêu xấu bản thân
mình. Chỉ là hiện tại không có nhạc khúc, vậy chẳng phải sẽ không thể múa
được hay sao?”
“Ha ha, Nam Hoa công chúa quả thực đã coi nhẹ người Hung Nô ta rồi.
Người Hung Nô ta tuy giỏi về cưỡi ngựa bắn cung nhưng cũng có vật tuỳ
thân là nhạc khí cùng bản lãnh sử dụng nó.” Vừa nói, Thiền Vu Quân Thần