Nam Hoa công chúa ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt êm ái của Thiền Vu.
Chuyện này vốn không hợp với lễ nghi, lại đêm hôm thế này sẽ càng
khiến người ta lạc lối.
Ánh mắt Nam Hoa công chúa tràn ngập nhu tình lại trong veo như
nước. Thiền Vu chăm chú nhìn hồi lâu rồi giơ tay lên làm một động tác
không hợp với lễ nghi là áp vào một bên má Nam Hoa. Da thịt mềm mại
nhẵn mịn đó có chút lạnh, có lẽ là do ảnh hưởng của gió đêm nhưng lại
mang theo sự quyến rũ khiến Thiền Vu trong lúc nhất thời không thể buông
tay. Vươn cánh tay định kéo Nam Hoa vào lòng, Thiền Vu lại thấy sắc mặt
cô cực kỳ kinh hãi vội vàng lùi về sau. Dáng vẻ hốt hoảng đó thực giống
như một chú chim nhỏ bị động ổ, hoảng loạn mất phương hướng.
Cánh tay Thiền Vu Quân Thần đờ ra giữa không trung, sắc mặt hiện lên
vẻ lúng túng rõ ràng.
“Nam Hoa đáng chết!” Quỳ trên sàn, Nam Hoa cố gắng đè nén cảm giác
ảo não đang tràn ngập trong lòng.
Biểu hiện này là thế nào đây?
Chẳng phải hết thảy, cô đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao?
“Mau đứng lên!” Thiền Vu Quân Thần khẽ hắng giọng, nâng tay đỡ
Nam Hoa dậy.
Nam Hoa đứng lên, thấy Thiền Vu quay người ngồi ngay ngắn ở ghế.
Suy nghĩ một chút, cô mới đem trà xanh cùng điểm tâm lên rồi đứng qua
một bên.
“Thương thế của công chúa đã khỏi hẳn chưa?” Thiền Vu Quân Thần
khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương thơm ngát của nó tràn ngập hơi
thở rồi mới cất tiếng hỏi.