Dạ Nhai Tích, vì sao huynh lại tới đây?
Vừa xoay người lại, khóe mắt Nam Hoa lại chợt nhìn đến một bóng
dáng, sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi vội đem nỗi đau đớn trong lòng xóa sạch
không còn dấu vết.
Thiền Vu Quân Thần không biết đã đi vào từ lúc nào, ông ta đứng đó,
ánh nến đem bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn. Dưới ánh nến chập chờn,
cho dù người bình lặng như ông ta thì từ trong hơi thở cũng lộ ra mùi máu
tanh cùng sát khí cố hữu nơi chiến trường.
Tuy trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng Nam Hoa vẫn làm ra vẻ
kinh ngạc, nhẹ bước lên trước khom người thi lễ, “Nam Hoa tham kiến
Thiền Vu, không biết Thiền Vu tới nên không tiếp đón từ xa, mong Thiền
Vu thứ tội.”
Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng đưa tay đỡ Nam Hoa dậy, mà Nam Hoa
cũng không có ý tránh đi, chỉ khẽ chớp nhẹ hàng mi.
Hết thảy đều nằm trong sự dự liệu của Nam Hoa nhưng trong lòng cô lại
dâng lên một nỗi đau khổ mơ hồ.
“Ngẩng đầu lên!” Dưới ánh nến, Thiền Vu Quân Thần chăm chú nhìn
Nam Hoa, thân hình cao lớn toát lên sự dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt cũng
trở nên cực kỳ hiền hòa, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.
Lúc vừa bước vào cửa, dáng vẻ Nam Hoa dưới ánh trăng đã hoàn toàn
rơi vào tầm mắt Thiền Vu. Dáng vẻ đó đẹp đến mức khiến người ta nhìn
không chớp mắt. Ông ta dường như trở lại thời điểm hai mươi năm trước,
trăng lạnh như nước chiếu lên dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử nước Ngụy đó.
Hình dáng của nữ tử đó đã nhiều năm nay vẫn một mực khắc ghi trong lòng
ông ta. Hôm nay Nam Hoa ở trước mắt ông ta cũng toát lên một vẻ ưu
thương giống nữ tử đó khiến cho lòng ông ta lại đau nhói.