nữ nhân nào trông vừa mắt. Nay Hoa Dương công chúa sẽ trở thành người
của hắn, cho nên Vu Đan cũng không còn để tâm chuyện gì nữa, chỉ nhìn
chằm chằm vào thân hình Hoa Dương công chúa, rồi trầm mê trong nhan
sắc của cô ta.
Nhưng Hoa Dương công chúa thì không nhìn về phía vị hôn phu tương
lai của mình mà chỉ nhìn về dáng vẻ anh tuấn uy vũ của Hách Liên Ngự
Thuấn. Cô ta cũng không có chút ngượng ngùng mà mở to mắt nhìn chằm
chằm vào gương mặt hắn, gò má hơi đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập
loạn. Lần thứ hai là cô ta nhìn về phía con tiện nhân Nam Hoa, nhưng
không ngờ lại nhìn thấy một thân bạch y tinh khôi của Sở Lăng Thường.
Nàng đứng ngay cạnh Hách Liên Ngự Thuấn, thân hình nhỏ nhắn cùng
thân hình cao lớn của hắn như tương hỗ lẫn nhau tạo thành một khung cảnh
cực kỳ chói mắt đập vào mắt Hoa Dương.
Trong mắt Hoa Dương chợt dâng lên một tia cảnh giác. Đúng vậy, sao
cô ta lại quên mất một kình địch như vậy chứ?
Thanh Tụ đi theo Hoa Dương công chúa tới chỗ bậc thang liền dừng
bước, thấy Sở Lăng Thường ở bậc phía trên liền hưng phấn kêu khẽ, suýt
nữa còn chạy ngay tới chỗ nàng. Sở Lăng Thường thấy vậy liền giơ ngón
tay đặt lên môi ra hiệu cho Thanh Tụ bớt phóng túng.
Thanh Tụ le lưỡi một cái, vội vàng thu lại bớt sự hưng phấn trong tâm
tình.
Rồi sau đó, ánh mắt Sở Lăng Thường bất giác giao với ánh mắt của Dạ
Nhai Tích, trong lúc nhất thời ánh mắt ba người đều hơi rạo rực, đây là một
loại tình cảm của những người thân lâu ngày gặp lại, môi của nàng khẽ run
lên, tuy không nhúc nhích mà chỉ đứng im tại chỗ nhưng cũng đủ để thay
cho ngàn vạn lời nói.