Mặt trời đã ngả về tây, hoa viên cũng bị những ánh nắng cuối ngày
nhuộm đỏ chiếu vào bộ y phục trắng tinh của Sở Lăng Thường khiến nó
như ánh lên một vầng hào quang rực rỡ. Thiền Vu Quân Thần cũng biết ba
người họ lâu ngày gặp lại nên cũng đặc ban chỗ ngồi gần nhau để tiện hàn
huyên.
Trên mặt bàn, rượu ngon, trà hảo hạng đều cực kỳ mê hoặc nhưng họ lại
không có chút tâm tình để thưởng thức. Ngay từ lúc Sở Lăng Thường vừa
ngồi xuống, Thanh Tụ liền níu lấy ống tay áo của nàng, khóc đến mặt mũi
tèm lem, rồi lại không ngừng nói hết chuyện này chuyện nọ. Những ngày
qua, cơ hồ Thanh Tụ đều đem từng chuyện kể lại, khiến Sở Lăng Thường
có cảm giác như những chuyện đó diễn ra ngay trước mắt mình.
Sở Lăng Thường cũng mặc cho nước mắt nước mũi Thanh Tụ rơi trên
áo mình, gương mặt lộ rõ nụ cười khi nghe nha đầu này thao thao bất tuyệt.
Cho tới giờ nàng mới cảm nhận được, có lúc được nghe người thân nói
huyên thuyên cũng là hạnh phúc.
Đợi Thanh Tụ đã khóc chán, Sở Lăng Thường mới cầm lấy khăn nhẹ
nhàng lau đi nước mắt còn hoen lại trên má Thanh Tụ, nhẹ giọng nói,
“Trước kia sao ta lại không biết em nhiều nước mắt như vậy chứ?”