bệnh không nhẹ, mau sớm tìm ngự y thì hơn!” Nói xong, hắn liền xoay
người bỏ đi.
“Hách Liên Ngự Thuấn! Chàng đứng lại!” Đề Nhã ở phía sau liền quát
lớn.
Hắn căn bản cũng không để ý đến việc cô ta la hét, vừa mới đưa tay tính
đẩy cửa thì Đề Nhã đã chạy lên phía trước, dùng thân thể chắn cửa điện lại,
ánh mắt lộ ra chút bi thương nhìn chằm chằm hắn.
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề giận dữ, chỉ là mi tâm hơi nhíu lại
lộ rõ vẻ khó chịu, “Cô muốn làm gì?”
“Hách Liên Ngự Thuấn, chàng không thể cưới cô ta!” Đề Nhã chậm rãi
gằn từng lời.
Hách Liên Ngự Thuấn nghe mà cảm thấy buồn cười, hắn khoanh hai tay
trước ngực, cất tiếng hỏi, “Vì sao?”
Gương mặt Đề Nhã tràn ngập sự kiêu ngạo, dứt khoát nói thẳng, “Hách
Liên Ngự Thuấn, tuy rằng từ nhỏ chàng không lớn lên ở Hung Nô nhưng
nhiều năm như vậy, chỉ có ta là hiểu rõ chàng nhất. Chàng đối với Sở Lăng
Thường đâu phải là tình yêu. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không
biết hay sao? Chàng một lòng muốn ngồi lên ngôi vị thái tử rồi thuận lợi trở
thành Thiền Vu mà thôi. Chỉ có ta mới là người hiểu chàng muốn điều gì
nhất.”
Cô ta vừa nói lại vừa đưa tay mơn trớn ngực Hách Liên Ngự Thuấn hệt
như xà nữ, thậm chí còn đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, “Bữa tiệc lần
trước, tất cả mọi người đều cho rằng chàng bị mỹ nữ làm cho đầu óc mê
muội, nhưng ta biết là không phải. Thiền Vu muốn Sở Lăng Thường, nhưng
chàng lại hết lần này tới lần khác giữ Sở Lăng Thường bên mình, chẳng
qua là một con bài mà thôi. Chỉ tiếc, như vậy vẫn chưa đủ. À không, phải
nói là một chút cũng không đủ.”