Tiếng cười đó mang theo sự trong trẻo như những hạt châu rơi trên mặt
nước, cũng là thanh âm mà Sở Lăng Thường khá quen thuộc.
Xuyên qua khe cửa hé mở, ánh mắt nàng có thể nhìn thấu khung cảnh
khiến mình kinh ngạc đang diễn ra ở bên trong.
Hách Liên Ngự Thuấn vốn định gặp Thiền Vu xong sẽ đi tìm Sở Lăng
Thường bởi hắn vẫn luôn không yên tâm về Dạ Nhai Tích. Dù sao người đó
cũng là sư huynh của nàng, cho nên hắn sợ nàng thay đổi quyết định, chỉ
cần một ngày chưa cử hành đại hôn, hắn còn chưa thể yên tâm.
Không ngờ giữa đường hắn lại bị Đề Nhã kéo vào một tòa điện không
có người. Bởi nghĩ đến tình cảm của Trâu Luân nên hắn mới không tức
giận, mặc cho Đề Nhã nhìn mình với ánh mắt thâm tình vạn chủng nhưng
sắc mặt hắn vẫn bình thản vô cảm, chỉ lẳng lặng nhìn xem cô ta muốn làm
gì.
Đề Nhã quận chúa bước lên trước, đem cánh tay vòng qua cổ hắn, dùng
thân thể đầy đặn miêu tả từng đường nét mạnh mẽ trên thân thể cao lớn của
hắn, nhẹ giọng nói, “Cô ta thật sự tốt đến vậy sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng không đẩy Đề Nhã ra mà chỉ hờ hững đáp
lại, “Quận chúa, tự trọng một chút!”
Một câu nói của hắn tuy ngữ điệu rất nhẹ nhưng lại toát lên sự uy
nghiêm tột độ.
Nhưng Đề Nhã lại chẳng hề buông tay, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn,
“Ta mặc kệ, tóm lại bây giờ chàng phải nói rõ với Thiền Vu, chàng không
muốn cưới cô ta!”
Hách Liên Ngự Thuấn hơi cau mày, trên gương mặt cũng lộ rõ sự mất
kiên nhẫn. Hắn cũng vung tay kéo Đề Nhã ra, “Quận chúa xem chừng có