Biết rất rõ tương lai sẽ có thể bỏ mạng ở nơi này, nhưng vẫn là không
oán không hối.
Nhưng nàng không thể nhìn sư huynh xuất đầu lộ diện. Cho dù sau này
nàng phải chịu sự trừng phạt của vận mệnh nàng cũng muốn học theo sư
phụ, nghịch thiên cải mệnh một lần.
Thanh Tụ nghe hiểu ý tứ của hai người họ, khó tin lắc đầu, “Hai người
điên rồi sao? Ở lại đây sẽ phải chết!”
“Thanh Tụ!”
“Tiểu thư…” Thanh Tụ không đợi Sở Lăng Thường mở miệng đã lập
tức kéo tay áo nàng, dồn dập lên tiếng, “Tiểu thư muốn đuổi em đi sao?
Không, em tuyệt đối không rời khỏi đây. Cho dù thế nào, lần này em cũng
sẽ không rời khỏi tiểu thư. Hai người thật sự điên rồi, nhưng em cũng muốn
cùng điên với hai người. Đừng khuyên em rời khỏi đây, một mình em thì
phải tiếp tục sống thế nào chứ?” Nói xong nước mắt Thanh Tụ lại chảy
ròng xuống.
Khóe mắt Sở Lăng Thường lại lần nữa phiếm hồng, đưa tay ôm lấy
Thanh Tụ.