Sở Lăng Thường vẫn lẳng lặng đứng yên đó, một thân xiêm y trắng tinh
khôi càng tôn lên dáng vẻ điềm đạm thanh nhã của nàng. Nét ưu thương ẩn
hiện nơi chân mày tựa như một nét bút chấm phá khiến người ta thấy mà
đau lòng.
Dạ Nhai Tích không hề kinh ngạc, cũng không đứng dậy mà chỉ ngồi
yên ở đó lẳng lặng nhìn nàng.
Không khí tựa như đông cứng lại.
Mãi lâu sau, Dạ Nhai Tích mới mở miệng, giọng nói vẫn êm ái như
trước, không có lấy một chút tức giận, chỉ là trong đó thoáng có chút lo âu,
“Kiếp này có thể cùng người mình yêu thương cũng là một chuyện may
mắn. Lăng Thường, ta hiểu tâm tư của muội, diệt trừ Vu Đan chẳng những
có thể báo thù cho sư phụ, còn có thể giúp Tả hiền vương ngồi lên vị trí
Thiền Vu. Đã như vậy, ta cũng ở lại đây, cùng muội vào sinh ra tử.”
“Sư huynh?” Sở Lăng Thường không ngờ Dạ Nhai Tích sẽ đồng ý nên
trong mắt dâng tràn cảm động. Nhưng nàng sao có thể nhìn sư huynh gặp
nguy hiểm chứ?
Dạ Nhai Tích nhìn thấu nỗi băn khoăn của nàng, cười cười, “Nếu muội
không sợ làm trái lệnh sư phụ thì vì sao ta lại sợ chứ? Sống có gì vui mà
chết cũng có gì đáng sợ. Chỉ cần khi còn sống có thể làm được việc mình
muốn làm thì chết cũng không hối tiếc.”
Một giọt lệ lặng lẽ rớt trên gò má của Sở Lăng Thường. Nàng không nói
thêm gì nữa bởi vì nàng hiểu rõ sư huynh cùng mình đều không thể rời khỏi
đây được. Trong tim nàng có mối thù của sư phụ nhưng cũng có cả Hách
Liên Ngự Thuấn. Còn sư huynh? Mối thù của sư phụ đương nhiên phải
báo, nhưng trong lòng huynh ấy cũng có một nữ tử. Huynh ấy ngàn dặm tới
nơi này, đương nhiên còn có một tâm nguyện khác nữa.
Bọn họ đều không thể trở về.