Sở Lăng Thường khẽ ngước đôi mắt như có màn sương mờ che phủ, cố
gắng che dấu nỗi đau đớn trong lòng, “Sư huynh, Tả hiền vương luôn đối
đầu với Vu Đan, nếu như chúng ta không để ý tới hậu quả mà giết Vu Đan,
vậy nhất định Thiền Vu sẽ động tới Hán cung, không chừng đây sẽ trở
thành cái cớ để phát động chiến tranh lần nữa. Đến lúc đó, người chịu khổ
vẫn là bách tính. Sư phụ không muốn những điều đó. Huynh cùng muội
cũng không muốn như vậy.” Nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi
đứng dậy nhìn rặng hoa đào khẽ lay động theo cơn gió bên ngoài, tận đáy
lòng tràn ngập sự bất đắc dĩ.
“Hách Liên Ngự Thuấn nắm binh quyền trong tay, nếu hắn có lòng đối
phó với Vu Đan, muội có thể mượn lực của hắn. Gả cho hắn, muội hành
động sẽ càng tiện lợi.”
Thanh Tụ lấy tay che miệng, một lúc sau mới bước tới kéo áo nàng, nhỏ
giọng nói, “Tiểu thư, thì ra tiểu thư gả cho Tả hiền vương là có mục đích?
Hắn có biết chuyện đó không? Nếu hắn biết bị tiểu thư lợi dụng…”
“Thanh Tụ!” Dạ Nhai Tích lên tiếng ngắt lời Thanh Tụ, nhìn về phía Sở
Lăng Thường thấy trong mắt nàng mơ hồ dâng lên nỗi đau đớn thì khẽ thở
dài một tiếng, “Muội có yêu hắn không?”
Thanh Tụ tròn xoe mắt nhìn Sở Lăng Thường.
Ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Sở Lăng Thường chậm rãi gỡ tay
Thanh Tụ ra. Làn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc dài của nàng khẽ lay
động khiến gương mặt nhỏ nhắn càng sáng bừng lên. Đôi mắt trong veo
như nước thoáng có chút run rẩy, rồi cuối cùng nàng cũng nhìn thẳng vào
mắt của Dạ Nhai Tích.
“Sư huynh, muội yêu hắn!”
“A…tiểu thư?” Thanh Tụ giật mình hét lên.