Dạ Nhai Tích cũng không né tránh ánh mắt của Sở Lăng Thường. Nhìn
nàng hồi lâu, giọng nói êm ái của Dạ Nhai Tích lại vang lên, “Ta là sư
huynh của muội, sư phụ không còn, sư huynh cũng như cha, mệnh lệnh của
ta cũng chính là mệnh lệnh của sư phụ, muội không thể vi phạm sư lệnh.”
“Vi phạm sư lệnh đâu chỉ có mình muội?” Giọng nói tràn ngập sự kiên
định của Sở Lăng Thường liền vang lên, “Khi huynh đã biết kẻ nào ở Hung
Nô này hạ độc hại chết sư phụ, huynh còn có thể rời khỏi đây sao?”
Dạ Nhai Tích hơi nheo mắt lại.
Thanh Tụ nghe vậy liền hiểu ra, kinh ngạc nhìn Dạ Nhai Tích.
“A, em hiểu rồi! Sư huynh muốn đưa em cùng tiểu thư rời khỏi nơi này
trước rồi huynh sẽ quay trở lại phải không?”
Dạ Nhai Tích không nói tiếng nào.
Sở Lăng Thường cố gắng nén chặt sự phiền muộn trong lòng, đưa tay
nắm lấy tay Dạ Nhai Tích, ‘Sư huynh, huynh tới Hung Nô này ngoài việc
tìm muội còn có việc tìm ra hung thủ sát hại sư phụ, không phải sao?”
“Đúng vậy!” Dạ Nhai Tích nhìn nàng, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm
túc, “Nhưng đây không phải chuyện đùa, một mình ta thì có thể, nhưng
muội cùng Thanh Tụ nhất định phải rời khỏi nơi này.”
Sở Lăng Thường khẽ lắc đầu, “Không, sư huynh, muội đã tìm ra hung
thủ độc hại sư phụ. Hắn chính là nhị vương tử Vu Đan. Muội không thể đi,
sư phụ trúng phải độc thủ của hắn, muội muốn hắn phải đền mạng cho sư
phụ.”
“Nhị vương tử Vu Đan?” Trong đôi mắt Dạ Nhai Tích như có ngọn lửa
bùng lên, bàn tay còn lại siết chặt đến nỗi tiếng khớp xương kêu lên răng