nhưng…” Cô ta suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Làm sao để đuổi Sở Lăng
Thường kia đi đây?”
“Dễ lắm!” Hắn cúi đầu, cất tiếng thì thầm bên tai Đề Nhã.
Đề Nhã nghe mà cảm thấy hưng phấn khiến toàn thân run lên, mừng rỡ
nhìn hắn, run giọng, “Ngự Thuấn, chàng thật hư nha, có thể nghĩ ra cách
như vậy.” Nói xong cô ta chủ động đưa đôi môi mình tới gần hắn, mà hắn
cũng không có đẩy cô ta ra.
Một màn này hoàn toàn bị Sở Lăng Thường ở bên ngoài điện nhìn thấy.