ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 1117

tạo thành cục diện hoàn toàn đối lập. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên
tiếng, “Đừng quá nóng vội, tối mai mới là lúc ngươi cùng bản vương động
phòng hoa chúc!”

Đề Nhã vừa nghe vậy mặt liền đỏ bừng lên, giơ tay đánh khẽ vào lồng

ngực hắn một cái, “Chàng thật là hư!”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng chỉ hơi cong môi, không nói câu nào.

Bên ngoài điện, Sở Lăng Thường lẳng lặng đứng đó, đoạn đối thoại của

hai người họ nàng hoàn toàn nghe được rõ ràng. Cho dù có nhắm mắt lại thì
một màn phát sinh vừa rồi vẫn cứ hiện ra trong đầu nàng. Trái tim nhỏ bé
dường như bị tê liệt, đau đớn không ngừng lan tỏa, xuyên thấu thân thể
nàng như những mũi dao sắc nhọn.

Đầu óc nàng lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng, ngón tay từ tê dại cũng

chuyển thành lạnh băng. Cơn gió nhẹ ấm áp vừa thoảng qua khiến mái tóc
óng ả của nàng có chút rối nhưng một cảm giác vô lực lại nhanh chóng
dâng lên từ trong xương cốt.

Những lời của hắn khiến nàng cảm thấy đau đớn, cùng với cảm giác

lạnh lẽo như bao bọc toàn thân, khiến nàng hít thở cũng cảm thấy khó nhọc.
Mỗi lần cố gắng hít lấy một hơi thì lại cảm thấy lồng ngực như nứt vỡ ra,
đau đớn vô hạn.

Nàng biết mình đã yêu sâu sắc đến tận xương tủy, và nàng cũng không

có cách nào trở lại những ngày trước đây.

Nàng hẳn là nên bỏ đi hoặc lao vào trong đó, nhưng giờ khắc này, hai

chân nàng như bị chôn chặt tại chỗ không cách nào nhúc nhích, nơi ngực
đau đến thắt lại, hốc mắt cũng đã dâng lên màn lệ từ khi nào rồi nhanh
chóng rớt xuống.