Nàng gắt gao cắn chặt làn môi, cố gắng để bản thân mình có lại chút
phản ứng nhưng chẳng làm nên chuyện gì.
Cho đến khi cửa điện mở ra, hai người kia theo đó bước ra ngoài.
Ba người họ, mặt đối mặt.
Đề Nhã quấn lấy cánh tay Hách Liên Ngự Thuấn, còn đem cả thân thể
dựa sát vào hắn, thấy Sở Lăng Thường đứng ở ngoài điện, cô ta đầu tiên có
chút kinh ngạc rồi sau đó liền cười cười, còn ôm Hách Liên Ngự Thuấn
càng chặt hơn.
Sở Lăng Thường muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn
thẳng vào đôi mắt sâu thẳm vô tận của nam nhân kia.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, giống như mặt hồ sâu thẳm, gió êm
sóng lặng, tựa hồ không có chút kinh ngạc khi thấy Sở Lăng Thường. Chỉ
là có một chớp mắt hắn nhìn nàng giống như thiên thu vạn đời, như thể
muốn đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào trong lòng.
Sở Lăng Thường cũng không lảng tránh ánh mắt của hắn, thậm chí cả
động tác xoay người đi cũng không có, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, bốn
mắt nhìn nhau, trong đó có một đôi mắt mông lung màn lệ.
Đề Nhã thấy hai người họ nhìn nhau như vậy thì trong lòng cảm thấy
mất hứng, cô ta khẽ níu cánh tay Hách Liên Ngự Thuấn, nũng nịu gọi,
“Ngự Thuấn…”
“Tới dự tiệc trước đi, bản vương sẽ tới sau!” Hắn trầm giọng cất lời, lúc
nói chuyện cũng không rời ánh mắt khỏi Sở Lăng Thường.
Đề Nhã hơi chu miệng lên, nhìn Sở Lăng Thường một cái rồi lại cố ý
nũng nịu, “Được rồi, nói rõ ràng với cô ta một chút cũng tốt!” Nói xong câu