ĐẠI HOÀN DƯ - CHO TA KHUYNH THẤT GIANG SAN - Trang 1119

này, cô ta lại ôm hắn hỏi khẽ, “Ta thật sự không thể đem chuyện này nói
trước cho tổ phụ cùng cha sao?”

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn cô ta một cái, hơi cau mày lại.

“Được rồi, được rồi, người ta biết rồi mà! Không nói trước là được rồi!”

Đề Nhã thấy nét mặt hắn lộ rõ vẻ không vui nên vội vàng sửa lại lời nói.

Sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn lại đôi chút, thấp giọng nói, “Đi đi!”

Đề Nhã ngênh ngang rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Sở Lăng

Thường một cái. Cô ta cũng không hẳn hận nàng giống như Ổ Giai, nhưng
cũng không thể coi là thích. Tóm lại bây giờ cô ta đã lấy được Hách Liên
Ngự Thuấn, cho nên Sở Lăng Thường này muốn thế nào cũng chẳng quan
hệ với cô ta.

Đề Nhã đi rồi, không khí lại càng trở nên mong manh.

Sở Lăng Thường vẫn một mực không nói, nhưng cũng không nhìn hắn

nữa. Khẽ chớp mắt, nàng muốn khóc cũng đã khóc không nổi, ánh mắt
nóng rực bắt đầu trở nên đau đớn, nhưng vẫn không có một giọt nước mắt
nào chảy ra nổi, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy nhau, đầu ngón tay cũng
run run.

Nàng giống như một chú nai nhỏ lạc trong rừng rậm, ánh nắng chiều rớt

trên bộ bạch y tinh khôi tạo thành một quầng sáng vàng rực nhưng gương
mặt nàng lại lộ rõ vẻ tái nhợt.

Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng thoảng qua chút đau lòng.

Hắn nhẹ bước lên, đi tới trước mặt nàng, vươn tay ra chậm rãi nâng cằm
nàng lên. Nàng vẫn không nhìn vào mắt của hắn mà chỉ có thể cảm nhận
hơi thở quen thuộc kia càng lúc càng gần mà thôi.

Ngón tay của hắn rõ ràng vẫn mang theo sự quyến luyến sâu đậm.