Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi đau đang dâng lên
trong lòng, nhìn thẳng hắn, trong mắt dâng lên một tầng ưu thương. Nàng
chầm chậm nâng tay lên, khẽ vuốt đôi mắt hắn, “Có phải ta vĩnh viễn cũng
không hiểu được ánh mắt của chàng không?”
Bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm lấy, đưa lên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên từng
ngón tay thanh mảnh, giọng nói trầm thấp có thêm vài phần thâm tình, nhìn
nàng giống như trên đời này chỉ có duy nhất một mình nàng.
“Hiện giờ học không hiểu ánh mắt của ta cũng không cần vội, chỉ cần
hiểu được lòng của ta là được rồi.”