Hách Liên Ngự Thuấn ôm chặt lấy nàng, đôi môi mỏng trượt xuống bên
vành tai nhỏ bé, dịu dàng thì thầm, “Nếu nhớ ta, hãy nhìn tới mười dặm hoa
đào!”
Ngẩng lên từ trong ngực hắn, ánh mắt nàng như có nét ai oán, mà hắn
lại cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi nàng…
***
Theo quy tắc, Hoa Dương công chúa phải tránh mặt, cho nên không thể
tham dự bữa tiệc.
Vu Đan thì tỏ ra cực kỳ cao hứng, ngửa cổ uống rượu ừng ực, còn cùng
các đại thần xung quanh nói cười vui vẻ.
Thiền Vu Quân Thần cũng vô cùng phấn khởi, còn đặc ban cho Dạ Nhai
Tích ngồi ở phía trên, rồi đến Sở Lăng Thường, Thanh Tụ thì đứng bên
cạnh, ngồi đối diện là Hách Liên Ngự Thuấn, mà bên cạnh hắn là Đề Nhã
quận chúa.
Suốt bữa tiệc, Đề Nhã không chút giữ ý, ở một bên chủ động rót rượu
cho Hách Liên Ngự Thuấn, dáng vẻ hệt như thê tử của hắn, trên gương mặt
tràn đầy tình yêu dành cho hắn. Mà Hách Liên Ngự Thuấn cũng không nhìn
Sở Lăng Thường lấy một lần. Đề Nhã rót rượu là hắn uống cạn, cả bữa tiệc
không nói lấy một lời.
Trên đại điện ca múa rộn ràng, không khí vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ do lo lắng Đề Nhã sẽ gây rắc rối nên tuy Thiền Vu Quân Thần
cảm thấy hai người này rất lạ nhưng cũng không nói câu nào. Dạ Nhai Tích
thì đem toàn bộ tình hình thu vào trong tầm mắt rồi lại nhìn Sở Lăng
Thường, mi tâm dâng lên chút khó hiểu.