Gương mặt Dạ Nhai Tích cũng không có bất cứ biểu hiện khác thường
nào, chỉ lẳng lặng uống rượu, Thiền Vu hỏi gì thì trả lời cái đó.
Thanh Tụ ở một bên nhìn thấy cảnh tượng đó thì lửa giận nổi lên đùng
đùng, răng cũng nghiến lại, nhân lúc chuyển đồ ăn cho Sở Lăng Thường
liền khẽ thì thầm hỏi, “Tiểu thư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tân nương
thực ra là ai? Còn nữ nhân ngồi bên cạnh Tả hiền vương đó là thế nào?”
Sở Lăng Thường cũng không nhìn về phía đối diện, nghe thấy thanh âm
giận dữ bất bình của Thanh Tụ thì khẽ lên tiếng, “Đừng xen vào việc của
người khác!”
“Tiểu thư, sao đó lại là việc của người khác chứ? Ngày mai chẳng phải
tiểu thư cùng Tả hiền vương cử hành đại hôn sao? Sao hắn nhanh như vậy
đã cùng nữ nhân khác âu yếm ngay trước mặt tiểu thư rồi? Thật tức chết
đi!” Thanh Tụ nghiến chặt răng đến ken két, nắm tay cũng siết chặt lại, hận
không thể đấm một cú vào mặt ả nữ nhân ngồi đối diện kia.
Sở Lăng Thường không nói gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi yên tại chỗ xem
ca múa, duy trì trạng thái trầm mặc.
Nhưng chẳng được bao lâu, viên quan hầu điện đã tiến vào bẩm báo
rằng Nam Hoa công chúa giá lâm.
Sở Lăng Thường ngước lên nhìn thì thấy quả thực Nam Hoa công chúa
đã bước vào đại điện, hướng về phía Thiền Vu hơi khom người thi lễ.
Nam Hoa vốn một mực giúp chuẩn bị chuyện của Hoa Dương công
chúa, đến khi hết thảy đã an bài ổn thỏa thì mới tới dự tiệc. Thiền Vu Quân
Thần hỏi vài câu đơn giản rồi để Nam Hoa ngồi ở một bên Hách Liên Ngự
Thuấn nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo ý tứ sâu xa.
Nam Hoa công chúa ngồi xuống, thấy Đề Nhã cũng ở ngay cạnh thì cảm
thấy vô cùng kinh ngạc, liền ngước mắt tìm kiếm Sở Lăng Thường, nhưng