cho một kẻ chán chường quản lý. Chúng ta mượn cơ hội đó lôi kéo Trâu
Luân, để ông ta nói lên việc chuyển giao binh quyền, đến lúc đó ngoài nhị
vương tử ra, còn ai có thể đảm nhiệm đây?”
Vu Đan trầm ngâm một hồi rồi khoé môi chậm rãi nhếch lên, “Không
sai, đúng là “nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản.” Hách Liên Ngự
Thuấn đã bị Sở Lăng Thường làm cho đầu óc mê muội, mà Thiền Vu ghét
nhất chính là loại người như vậy. Binh quyền của hắn sớm muộn gì cũng
rơi vào trong tay ta.”
Thiết Phạt cười ha ha một tiếng, “Nhị vương tử, tóm lại qua ngày mai,
tất cả sẽ được định đoạt!”
Trong bầu không khí hắc ám, những âm mưu thâm độc cứ âm thầm diễn
ra…
***
Mùng năm, đại hôn…
Ngày đại hôn này, ánh nắng cũng rực rỡ lạ thường…
Sau hôn lễ, Hoa Dương công chúa sẽ chuyển đến Tiêu Vân điện, vì vậy
mấy ngày trước, nơi này đã được trang hoàng lại, trông rực rỡ hẳn lên.
Tấm màn mỏng bao phủ quanh chiếc giường bằng gỗ trầm hương rộng
tới sáu thước đã được buông xuống, chiếc đệm gấm trên đó được thêu
những bông hoa hải đường cực lớn, chiếc chăn bằng tơ lụa thượng hạng
cực kỳ mềm mại được xếp khéo léo phía góc trong.
Trong tân phòng còn đặt một viên trân châu cực kỳ trân quý, ánh mặt
trời xuyên qua đó tản ra những ánh sáng lấp lánh tinh khiết tựa vầng trăng.
Trên sàn, những cánh hoa được xếp thành hình hoa sen với từng cánh ôm
lấy nhuỵ hoa cực kỳ sống động, lớp cánh hoa dày đặc đến nỗi bước chân