còn cùng với mỹ nhân ở trên giường phong lưu khoái hoạt ấy chứ.” Thiết
Phạt mở miệng, giọng nói lộ ra vẻ khinh bỉ.
Tước Hô cũng nói xen vào, “Lời của Thiết Phạt không sai. Nhị vương
tử an tâm chờ ngày mai ôm mỹ nhân vào lòng là được rồi!”
Vu Đan cười cười, nâng chén trà lên uống một ngụm, nghĩ tới vòng eo
thon thả của Hoa Dương công chúa thì lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
“Nhị vương tử, chúng ta đã chọn được một loại kịch độc dành cho Sở
Lăng Thường, trên đời này không ai có thể giải được. Sở Lăng Thường
chết, Hách Liên Ngự Thuấn sẽ giống như một phế nhân. Đến lúc đó, hết
thảy đều không phải là của nhị vương tử hay sao?” Y Kha cười càng thêm
âm hiểm.
Ánh mắt Vu Đan cũng trở nên âm trầm, gật đầu nói, “Ta hận không thể
lập tức đoạt lấy quyền lực trong tay hắn!”
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn một mực đấu đá với Hách Liên Ngự Thuấn
hết trong sáng tới ngoài tối nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên lần này
hắn chỉ có thể thắng, không thể thua.