nhân với vẻ kiều mỵ đã trở thành thê tử của mình, cảm giác hưng phấn
cũng tràn ngập toàn thân.
Hoa Dương công chúa nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng ánh mắt lại kín
đáo liếc về phía nữ nhân mà Hách Liên Ngự Thuấn đang nắm tay rất chặt,
một tia âm độc thoáng hiện lên trong mắt cô ta nhưng cô ta cũng chỉ có thể
nén lại để dâng trà cho Thiền Vu cùng Yên thị, xong xuôi liền xoay người
ngó xuống các đại thần đang đứng dọc theo hai bên bậc thang, nâng chén
uống cạn.
Khi tất cả các lễ nghi này được thực hiện xong xuôi, hai người mới
chính thức trở thành phu thê.
Người tiếp theo chính là Hách Liên Ngự Thuấn. Nghi thức của hắn có
chút không giống với Vu Đan bởi nguyên nhân là người Hung Nô vốn rất
coi trọng nữ nhân. Trong quan điểm của họ, mặc dù nam nhân có thể có
tam thê tứ thiếp, nhưng đối với chính thất của mình vẫn luôn tôn trọng như
lúc ban đầu. Khi nam nhân đó có người mình yêu thương, lúc cử hành hôn
lễ, nữ nhân đến sau sẽ phải dâng trà cho chính thất, đây coi như một hành
động tạ lỗi. Chính thất sau khi uống trà xong, sẽ chủ động kính người mới
một chén rượu, người mới uống xong rượu rồi lại hướng phụ mẫu dâng trà,
tiếp theo đó mới là kính trời đất.
Vì vậy, Hách Liên Ngự Thuấn dắt tân nương đi tới trước mặt Nam Hoa
công chúa, ngồi phía đối diện chính là Dạ Nhai Tích đang tinh tế quan sát
nữ nhân mặc hỉ bào, trong lòng vị sư huynh này cảm thấy có gì đó rất lạ, lại
đưa mắt nhìn quanh một vòng thì cũng không thấy Thanh Tụ đâu.
Mi tâm Dạ Nhai Tích lập tức chau lại, nhất định là có chuyện!
Sắc mặt Nam Hoa công chúa cực kỳ ôn hoà, ngước mắt nhìn Hách Liên
Ngự Thuấn mỉm cười, sau đó mới nhận lấy chén trà xanh từ tân nương, khẽ
nhấp một ngụm rồi gật đầu, rồi xoay người cầm lấy chén rượu đã được