chuẩn bị sẵn, vừa muốn lên tiếng thì đã nghe Hoa Dương công chúa nói
xen vào…
“Khoan đã!”
Nam Hoa công chúa sửng sốt đến nỗi bàn tay đang cầm chén rượu cũng
dừng giữa không trung.
Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn, mi tâm cũng nhíu chặt lại.
Thiền Vu Quân Thần cùng Yên thị cũng ngây người, khó hiểu nhìn Hoa
Dương công chúa. Vu Đan lập tức tiến lên, đem Hoa Dương kéo lại, khẽ thì
thầm, “Nàng định làm gì?”
Trong mắt Hoa Dương công chúa căn bản là không có người nào khác
ngoài Hách Liên Ngự Thuấn. Cô ta đi tới trước mặt Nam Hoa công chúa,
đoạt lấy chén rượu trong tay Nam Hoa ngạo mạn hất xuống đất, trên môi
còn nở nụ cười lạnh lẽo.
“Nữ nhân ngu xuẩn này, cô định làm gì?” Hách Liên Ngự Thuấn còn
chưa lên tiếng, Vu Đan đã nóng nảy xông lên, kéo lấy một tay Hoa Dương,
hận không thể một đao giết luôn cô ta cho rồi.
Đáng chết, chén rượu trong tay Nam Hoa công chúa vừa rồi chính là
chén rượu độc mà Hữu Cốc Lễ vương Y Kha đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Sở
Lăng Thường uống xong sẽ độc phát bỏ mạng. Nhìn chén rượu lăn lóc trên
nền, Vu Đan thực không dám tin. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút
nữa thôi!
Hữu Cốc Lễ vương đứng ở bậc thang phía dưới cũng không ngờ sự tình
sẽ diễn biến thành ra như vậy nên trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả
người. Bọn họ tính ngày tính đêm, không ngờ lại không tính đến Hoa
Dương công chúa, không ngờ đến cô ta lại có hành động bất ngờ như vậy.