Trong số người hỗn loạn phía sau đột nhiên có một tiếng kêu đầy sợ hãi
vang lên…
“Vương gia, lão gia, phu nhân…nô tỳ…nô tỳ biết chuyện này…”
Tất cả mọi người theo tiếng nói quay lại nhìn thì thấy đó là tiểu nha
hoàn vẫn luôn theo cạnh Đề Nhã.
Hách Liên Ngự Thuấn lập tức xông tới, đem nha hoàn kia kéo qua một
bên, hung dữ quát lên, “Nói! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Nha hoàn này bị hắn làm cho sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, vội
quỳ gối xuống, nước mắt cũng chảy thành dòng, “Nô…nô tỳ vẫn luôn theo
bên cạnh quận chúa. Tối qua quận chúa còn nói với nô tỳ…nói cái gì mà
không phục chuyện Sở Lăng Thường gả cho vương gia…quận chúa muốn
tráo …thay mận đổi đào…. còn nói về tới phòng nghỉ mới có thể vén khăn
hỉ, coi như lúc đó vương gia biết chân tướng thì hai người cũng đã thành
thân rồi!”
“Cái gì? Hoang đường!” Hai mắt Hách Liên Ngự Thuấn cơ hồ bắn ra tia
lửa đỏ rực.
“Ngươi…tại sao ngươi không ngăn cản quận chúa? Ngươi là nha hoàn
thân tín bên cạnh nó, sao có thể để mặc cho nó làm loạn như vậy?” Mẫu
thân của Đề Nhã đã khóc đến khản cả giọng, chỉ tay vào nha hoàn run run
lên tiếng.
Nha hoàn cũng khóc đến nỗi nước mắt giàn dụa, “Phu nhân, lúc đó nô
tỳ chỉ nghĩ là quận chúa tức giận nên nói lung tung mà thôi, dù sao đó cũng
là chuyện lớn, nô tỳ không ngờ tới quận chúa lại thật sự làm như vậy!”
“Lăng Thường đang ở đâu?” Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng quát lên.
Nha hoàn vội vàng lắc đầu, “Nô tỳ thật sự không biết, vương gia…”