Sắc mặt của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức biến đổi.
“Phản rồi, phản thật rồi!” Thiền Vu Quân Thần không thể nhẫn nhịn
được nữa, đập mạnh tay lên bàn rồi hạ lệnh cho ngự y, “Có thể tra ra quận
chúa đã trúng độc gì mà bỏ mạng hay không?”
Thiền Vu Quân Thần vẫn một mực tin rằng Đề Nhã chỉ là người thế
mạng, trong số những người ở đây, có kẻ đang muốn lấy mạng ông ta mới
là sự thật.
Các ngự y bất đắc dĩ lắc đầu, “Thiền Vu, độc mà quận chúa trúng rất kỳ
quái, hạ quan thực sự nhìn không ra!”
“Cái gì?”
Hai mắt Thiền Vu Quân Thần tối sầm lại.
“Thiền Vu, độc mà quận chúa trúng phải là Ma đằng, là một loại thực
vật chỉ sinh trưởng ở Hung Nô.” Dạ Nhai Tích trước giờ vẫn im lặng lúc
này mới bước nhẹ lên trước, nhìn sắc mặt đã chuyển thành tím đen của Đề
Nhã rồi chậm rãi lên tiếng.
“Hoang đường! Ma đằng tuy có độc tính, nhưng không đến nỗi làm
người ta mất mạng. Ngươi ở đây nói lung lung gì đó?” Các ngự y của Hung
Nô cũng cực kỳ cao ngạo, lập tức không tha cho việc người ngoài chen vào
lĩnh vực của mình.
Dạ Nhai Tích không buồn để ý tới lời nói của các ngự y, chỉ cúi xuống,
dùng đũa bạc nhẹ nhàng vén tóc vương trên má Đề Nhã qua một bên, cẩn
thận quan sát rồi mới chậm rãi nói, “Là Ma đằng không sai chút nào. Trong
loại thực vật này có một vị mang độc tính, sau khi trải qua tinh luyện sẽ gia
tăng mức nguy hại lên nhiều lần, nếu hòa với nước sẽ càng khiến độc tính
phát tán mạnh, hít phải cũng khiến khó bảo toàn mạng sống. Loại kịch độc