Người nhà Đề Nhã cũng hiểu được ý tứ của Thiền Vu nên vừa khóc vừa
tạ ơn.
Trâu Luân vẫn thương tâm không dứt, quỳ xuống đau lòng lên tiếng,
“Thiền Vu, chuyện này người nhất định phải đòi lại công đạo cho chúng
thần. Người hạ độc phải tra cho ra, Đề Nhã chết mới nhắm mắt được!”
“Quân phụ yên tâm, chuyện này chắc chắn phải tra cho rõ ngọn ngành.”
Hai mắt Thiền Vu lóe lên đầy kiên quyết.
Hách Liên Ngự Thuấn tiến lên, quỳ xuống trước mặt Thiền Vu Quân
Thần, vẻ mặt đầy sự kiên định lên tiếng, “Thiền Vu, Đề Nhã quận chúa bị
người ta độc hại, Lăng Thường cũng mất tích đúng lúc này, hai chuyện này
nhất định có liên quan. Xin Thiền Vu ân chuẩn để nhi thần được điều tra
cho rõ ràng.”
Y Kha ở một bên nghe vậy thì trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, vội vàng âm
thầm ra hiệu cho Vu Đan. Vu Đan thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống trước
mặt Thiền Vu, “Thiền Vu, nhi thần cũng nguyện trợ giúp điều tra chuyện
này để làm rõ sự trong sạch của Hoa Dương công chúa.”
Đầu óc của hắn bây giờ vẫn khá mơ hồ, nhưng rõ ràng là Y Kha đã hiểu
đại khái vài chuyện, cho nên hắn chỉ cần làm theo là được.
Thừa dịp hai người kia đồng thời thỉnh cầu Thiền Vu, Y Kha âm thầm
liếc mắt nhìn Ngàn Trường Tước Hô khiến hắn ta lập tức hiểu ý lặng lẽ lui
xuống bậc thang….
Thiền Vu Quân Thần nhìn hai đứa con đang quỳ trên sàn, dáng vẻ có
chút chần chừ.
“Nhị vương tử điều tra chuyện này thì không ổn chút nào?” Nam Hoa
công chúa bất ngờ mở miệng, thanh âm có chút hờ hững lạnh lùng.