Hách Liên Ngự Thuấn phất tay ra hiệu, đội nhân mã lập tức chia thành
mấy ngả bắt đầu lục soát khiến một trang viện yên tĩnh cũng náo loạn bởi
tiếng hò hét.
Sau giờ ngọ, ánh nắng có chút gay gắt nhưng Thiền Vu Quân Thần vẫn
kiên trì ngồi lại. Từ ánh mắt không khó để nhận ra nội tâm của ông ta đang
có sự mâu thuẫn. Hai đứa con trai náo loạn thành ra thế này thực khiến ông
ta đau lòng nhưng đồng thời ông ta cũng hy vọng tìm được hung thủ hạ
độc. Dĩ nhiên, ông ta không hy vọng đó là đứa con thứ - Vu Đan.
Hách Liên Ngự Thuấn đi tới trước mặt Thiền Vu, nhìn quan binh ra ra
vào vào thì khẽ cười nhẹ một tiếng, “Nhị vương tử, hôm nay bản vương
cuối cùng cũng biết được cái gọi là thế sự luân hồi. Còn nhớ lần trước
ngươi lục soát phủ đệ của bản vương, bản vương từng nói với ngươi tình
hình thiên tai ở Ấp Thành rất nghiêm trọng, nay lấy tài vật của các ngươi
chi dùng cho nạn dân quả thực quá thích hợp.”
Vu Đan đương nhiên không ưa bộ dạng của hắn, châm chọc nói, “Hách
Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng đắc ý quá sớm!”
Y Kha thấy vậy liền ra hiệu khuyên Vu Đan không nên tranh cãi làm gì.
Dạ Nhai Tích cùng Nam Hoa công chúa cũng trước sau chạy tới, Thiền
Vu liếc nhìn Nam Hoa, ánh mắt cũng trở nên dịu lại đôi chút, tâm tình đang
phiền não cũng khá hơn rất nhiều.
Thấy Thiền Vu cùng Yên thị cũng có mặt ở nơi này, Nam Hoa công
chúa liền khom người thi lễ, thái độ vô cùng hòa nhã lễ phép.
Ánh mắt Yên thị nhìn về phía Nam Hoa rõ ràng tối sầm lại, trong ánh
mắt đó tràn ngập sự mâu thuẫn cùng đề phòng của nữ nhân đối với nữ
nhân.