Hết thảy mọi chuyện đều rơi vào trong mắt của Dạ Nhai Tích. Hơi nheo
mắt lại nhưng Dạ Nhai Tích cũng không nói gì mà chỉ xoay người đi tới
bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn, lãnh đạm hỏi, “Lăng Thường đã tìm được
chưa?”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Vu Đan, cười lạnh, “Vậy còn phải
xem công phu giấu người của nhị vương tử.”
“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta căn bản
không có giấu Sở Lăng Thường! Nói không chừng chính ngươi đem Sở
Lăng Thường giấu đi. Đừng cho rằng ta không biết âm mưu của ngươi.
Ngươi không phải muốn ở trước mặt phụ vương hãm hại ta sao? Cái đồ tạp
chủng!”
“To gan!” Thiền Vu Quân Thần tức giận quát lớn khi nghe thấy câu nói
sau cùng của Vu Đan. Ông ta đứng bật dậy từ trên ghế, đi thẳng tới chỗ Vu
Đan, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, “Ngươi vừa mới gọi Ngự Thuấn là gì?”
“Nhi thần…” Vu Đan cũng ý thức được là mình lỡ lời, muốn thu lại lời
nói nhưng đã muộn.
Những lời mắng mỏ của hắn đâu chỉ là nhằm vào Hách Liên Ngự
Thuấn?
Không khí trở nên khẩn trương đến cực độ. Sắc mặt Hách Liên Ngự
Thuấn mặc dù rất khó coi nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhếch môi rồi nhìn về
phía Thiền Vu, “Phụ vương, nhị vương tử nóng giận như vậy cũng là
chuyện thường. Mấy lời vô tâm kiểu đó nhi thần sẽ không để tâm, xin phụ
vương bớt giận.”
“Đúng vậy, Thiền Vu. Vu Đan cũng chỉ là lỡ miệng nói ra mà thôi, đâu
đáng để người tức giận như vậy?” Yên thị thấy vậy vội vàng bước lên
khuyên giải nhưng rõ ràng là có ý thiên vị.