Quản gia nuốt nước miếng rồi vội trả lời, “Cái này…là đêm đó nhị
vương tử kêu thích khách đem về vương phủ.”
“Đêm đó? Thích khách?” Thiền Vu Quân Thần sững sờ hỏi lại.
Vu Đan cũng cực kỳ bối rối, vừa nghe đến quản gia nhắc tới hai từ thích
khách thì trái tim hắn như bị một khối đá lớn hung hăng ép xuống.
Quản gia vừa trả lời vừa nơm nớp lo sợ, “Nhị vương tử cùng Hữu Cốc
Lễ vương đêm đó phái người vào cung ăn trộm binh thư, bọn họ…bọn họ
thương lượng muốn hãm hại Tả hiền vương, đem binh thư giấu trong
vương phủ của ngài ấy, còn nói phải lục soát phủ của Tả hiền vương, tìm
binh thư đã giấu trong đó…”
“Cái gì?”
Thiền Vu Quân Thần càng thêm căm hận nhìn về phía Vu Đan gằn
giọng, “Ngươi lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao?
Thì ra đêm đó là các ngươi phái người ra tay? Lại còn hô hoán đòi bắt thích
khách? Các ngươi đã sớm toan tính hết cả rồi có phải không? Trước sai
người ám sát ta, sau đó lấy trộm binh thư, đem tội danh ám sát Thiền Vu
giá hoạ cho huynh trưởng ngươi có phải hay không?”
“Phụ vương…. không phải…. nhi thần không có…. không có…”
“Vừa rồi ta muốn mở bình độc dược, vẻ mặt ngươi hốt hoảng như vậy
không phải vì đã biết trong bình này chứa kịch độc hay sao?” Thiền Vu
Quân Thần lạnh lùng quát lên.
“Nhi…nhi thần…” Lời nói của Vu Đan đã không còn chút mạch lạc,
“Phụ vương…. chuyện không có giống như người nghĩ vậy đâu.”
“Quản gia, ngươi làm thế nào để chứng minh mình không nói dối?”
Thiền Vu Quân Thần đã hoàn toàn thất vọng với Vu Đan, quay đầu nhìn về