Quản gia một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai, chỉ gật
lia lịa, “Vâng, là của nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương… mỗi lần có
trân bảo cống phẩm chuyển vào cung, hai người họ sẽ giữ lại một ít, sau
đó…sau đó giấu ở trong vương phủ.”
Gương mặt Y Kha đã sớm lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, Hách Liên Ngự
Thuấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.
Thiền Vu Quân Thần cố đè nén lửa giận đang dâng lên trong lồng ngực,
hỏi tiếp, “Bình độc dược này từ đâu ra?”
“Bẩm Thiền Vu, về độc dược tiểu nhân không rõ lắm, nhưng tiểu nhân
từng nghe nhị vương tử và Hữu Cốc Lễ vương nói qua rằng đây là thứ bọn
họ được một người thần bí đưa cho, ở Hung Nô hiện giờ đã không thể nào
có được. Hơn nữa, bình dược này còn là…” Quản gia khó nhọc nuốt nước
miếng, bộ dạng cực kỳ khẩn trương.
“Còn là cái gì?” Thiền Vu Quân Thần nhịn không được lại gầm lên.
Toàn thân quản gia lại run lẩy bẩy, vội vàng đáp lời, “Bình dược này
tổng cộng đã dùng hai lần, một lần là nhị vương tử hạ lệnh cho tiểu nhân
giao một chút cho một người bịt mặt, sau đó tiểu nhân nghe nói là đưa vào
trong Hán cung. Lần thứ hai chính là tối qua, nhị vương tử đã lấy đi một
chút!”
“Ngươi nói láo! Tên nô tài đáng ghê tởm!” Vu Đan nghe mà kinh
hoàng, vội vàng nhìn về phía Thiền Vu, “Phụ vương, nhi thần không hề làm
như vậy!”
“Còn binh thư thì sao?” Thiền Vu căn bản không buồn để ý tới lời của
Vu Đan, nghe xong câu quản gia nói thì tim đã như lạnh cứng lại, “Binh thư
tại sao lại ở trong vương phủ?”