thể không tin con trai mình chứ?”
Y Kha thấy tình hình không ổn cũng lập tức quỳ xuống, “Thiền Vu,
chuyện này nhất định là có người hãm hại. Nhị vương tử là người thế nào
Thiền Vu cũng hiểu rõ ràng nhất, nhị vương tử sao có thể hạ độc hại người
chứ?”
“Hắn không dám hạ độc ta? Vậy đó chính là chủ ý của ngươi có phải
không?” Thiền Vu Quân Thần tức đến hai mắt long lên, tay cũng run run
chỉ về phía Y Kha, “Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang toan
tính cái gì? Thế nào? Muốn ta chết sớm một chút không phải sao? Để rồi
các ngươi sẽ ủng hộ tên súc sinh này lên làm thái tử rồi Thiền Vu sao?”
Y Kha kinh hoàng thất sắc, “Thiền Vu, vi thần sao dám làm vậy chứ?
Xin Thiền Vu minh xét!”
“Minh xét? Ngươi còn muốn ta minh xét thế nào nữa? Bây giờ chứng cứ
đều đủ cả, các ngươi chẳng những bớt xét cống phẩm cho riêng mình, ngay
cả binh thư cũng giấu ở trong này. Còn đây là cái gì hả?” Thiền Vu Quân
Thần giơ cái bình trong tay lên, tức giận nói, “Đây là Ma đằng! Là Ma đằng
đủ để ta mất mạng chỉ trong chớp mắt. Những thứ này còn chưa đủ sao?
Còn phải điều tra thế nào nữa?”
“Thiền Vu!”
“Phụ vương bớt giận, chuyện này đúng là cần phải tra rõ mới được.”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn một màn này thì hơi nhíu mày, rốt cục cũng
tiến lên, trầm giọng nói, “Nhị vương tử dù sao cũng là huynh đệ của nhi
thần, nhi thần không nhẫn tâm thấy hắn có chút nào uỷ khuất hay không
cam lòng.”
Vu Đan tức giận nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, lớn tiếng hét lên,
“Hách Liên Ngự Thuấn! Ngươi đừng ở đây làm trò mèo khóc chuột giả từ
bi. Phụ vương, chính là hắn hãm hại nhi thần đó!”