“Thiền Vu, khoan đã!”
Tiếng ngăn cản của Dạ Nhai Tích cùng Vu Đan đồng thời vang lên.
Thiền Vu Quân Thần dừng động tác lại, đôi mắt sắc bén dừng lại trên
khuôn mặt Vu Đan, đau lòng ôm đầu hỏi, “Đây chính là thứ độc dược
ngươi hạ trong ly của ta?”
“Phụ vương, không…không phải là…” Vu Đan bị dọa cho sợ đến đến
nói năng cũng không rõ ràng.
“Thiền Vu, chuyện này không thể đùa được, nhất định phải tra cho rõ
ràng.” Yên thị ở một bên khẩn cầu.
Dạ Nhai Tích suy nghĩ một chút rồi bước lên, “Thiền Vu, có thể để tại
hạ xem xét một chút không?”
Thiền Vu cắn chặt răng, đem bình nhỏ trên tay giao cho Dạ Nhai Tích,
lúc bàn tay rút về còn có chút run run.
Dạ Nhai Tích nhận lấy chiếc bình, cũng không lập tức mở ra mà đi tới
một chỗ ít người, sau khi mở bình ra đem chất lỏng trong đó đổ một ít ra
ngoài, vẩy vào một bụi hoa rồi sau đó đóng kín bình lại.
Mọi người cực kỳ kinh hãi bởi bụi cây vốn đang sinh trưởng rất tốt chỉ
trong nháy mắt đã khô héo, chẳng những khô héo mà đất xung quanh còn
biến thành màu đen kịt như bị mực nhuộm kín.
“Bẩm Thiền Vu, bình này đúng là chứa Ma đằng.” Dạ Nhai Tích khẽ lên
tiếng nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định.