Sắc mặt Vu Đan tái nhợt đến cực điểm.
***
Mật thất dưới lòng đất ở khu tây nằm dưới một tàng cây cả trăm tuổi, cơ
quan mở đóng đặt trong thư phòng, kích thước rộng chừng một thước. Bọn
thị vệ đi xuống một hồi sau đó từng rương trân bảo được lần lượt mang ra
ngoài.
Sắc mặt Thiền Vu càng lúc càng khó coi, khi ước chừng tới mười rương
trân bảo được bày ra dưới ánh mặt trời, trên trán ông ta đã lộ rõ cả gân
xanh, có thể thấy được lửa giận trong lòng ông ta mãnh liệt đến chừng nào.
Toàn thân Vu Đan đã sớm xụi lơ, sắc mặt Y Kha xám như tro tàn, đến
lúc thấy thị vệ đem cái bình nhỏ cùng binh thư lên thì trong mắt hắn chỉ còn
lại sự tuyệt vọng.
Xong rồi, hết thảy đều xong rồi.
Thiền Vu Quân Thần đưa tay cầm lấy cuốn binh thư bằng thẻ trúc dầy
cộm nặng nề, đau lòng nhìn nó trân trân, ngón tay không ngừng run rẩy.
Ông ta thực sự không ngờ tới binh thư lại ở trong phủ của Vu Đan.
Ngoại trừ những thứ đó, còn lại đều là trân bảo cống phẩm bị con trai
của ông ta bớt xén giữ riêng lại.
“Rốt cục đây là cái gì?” Đè nén cơn giận, Thiền Vu cầm lấy cái bình
nhỏ hỏi lại.
Đám thị vệ nhìn nhau nhưng không một ai biết để trả lời.
Thiền Vu Quân Thần vừa định mở bình ra…
“Không được!”