Thị vệ đầu lĩnh vội vàng dẫn đường, Yên thị cũng vội vàng đi theo.
Nam Hoa công chúa đi sát phía sau. Vào đến bên trong, Vu Đan mặt đã
xám như đống tro tàn, hắn đột ngột vọt lên túm lấy Hách Liên Ngự Thuấn,
hung tợn nói, “Là ngươi hãm hại ta có đúng không? Binh thư là do ngươi
bỏ vào?”
“Nhị vương tử!” Y Kha thấy vậy vội lên tiếng khuyên can. Lúc này hắn
mới chợt hiểu vừa rồi Hách Liên Ngự Thuấn cố ý chọc giận Vu Đan, như
vậy sự nóng vội của Vu Đan sẽ khiến Thiền Vu cảm thấy phiền não, hôm
nay lại thấy binh thư cùng độc dược và trân bảo, như vậy hảo cảm của
Thiền Vu với Vu Đan sẽ mất hết.
“Tả hiền vương, tha được cho người thì nên tha, ngài đừng làm quá.”
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía bọn họ, đôi môi mỏng nhếch lên nụ
cười lạnh lẽo, cho dù ở dưới ánh mặt trời cũng vẫn khiến người ta cảm
nhận được sự băng giá.
“Làm sao mà các ngươi cũng biết đạo lý tha được cho người thì nên tha
vậy? Lời này từ miệng các ngươi nghe thật quá mức buồn cười. Nếu như
hai ngươi thật sự hiểu được đạo lý này, cần gì phải phái người hãm hại bản
vương lúc trước, hạ độc hại Lăng Thường về sau?”
Vu Đan cùng Y Kha cùng lúc trợn to hai mắt. Hách Liên Ngự Thuấn
quả nhiên là kẻ đứng đằng sau vụ này, hết thảy đều nằm trong sự sắp xếp
của hắn.
“Hai vị còn không theo vào xem một chút cho yên tâm?” Hách Liên
Ngự Thuấn giơ tay lên vỗ vai Vu Đan một cái, thanh âm mang theo chút
lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ tàn nhẫn dễ thấy.
“Bản vương sẽ từ từ chơi cùng ngươi…”
Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng rồi đi vào trước.