Ánh mắt Dạ Nhai Tích vẫn không dời đi chỗ khác mà vẫn nhìn Nam
Hoa thật lâu…
Rất nhanh chóng, mấy toán nhân mã chia các nẻo lục soát đã quay trở
lại. Thị vệ dẫn đầu mỗi toán bẩm báo với Hách Liên Ngự Thuấn rằng
không tìm thấy Sở Lăng Thường cùng vật khả nghi nào. Yên thị ở một bên
nghe vậy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn vẫn cực
kỳ bình thản, hắn nghe xong lời của thị vệ thì khẽ gật đầu, không bày tỏ bất
kỳ thái độ gì.
Vu Đan liền bước tới cười lạnh, “Tả hiền vương xem ra đã nỗ lực rất
nhiều nhưng đáng tiếc cũng chỉ hoài công. Vụ này bản vương phải nhất
định phải tính toán sòng phẳng với ngươi mới được.”
Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy cũng chỉ cười lạnh mà không nói gì.
Dạ Nhai Tích thì cảm thấy có chút kỳ quái, đáy mắt dâng lên một tia
khó hiểu.
“Thiền Vu!” Vu Đan hướng về phía Thiền Vu Quân Thần, cao giọng
nói, “Tả hiền vương hành động như vậy chẳng những phá hỏng hôn lễ hôm
nay mà còn làm nhi thần mất hết tôn nghiêm trước mặt Thiền Vu cùng mọi
người. Hôm nay hắn lại tới lục soát phủ của nhi thần nhưng tìm không
được người. Thật đúng là oan uổng quá! Xin Thiền Vu làm chủ lấy lại công
đạo cho nhi thần.”
Thiền Vu nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “Ngự Thuấn, nếu ở trong
phủ lục soát không ra, vậy mau thu hồi binh mã đi.”
“Thiền Vu!” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn vẫn cực kỳ bình thản, nhẹ
giọng nói, “Nhi thần còn có một toán nhân mã vẫn đang tiến hành lục soát,