nếu như thật sự khiến nhị vương tử bị oan uổng, nhi thần nguyện ở trước
mặt văn võ bá quan tự mình tạ tội với hắn.”
Thiền Vu nghe vậy liền gật đầu.
Vu Đan khẽ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Nam Hoa công chúa ở một bên âm thầm cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn
Hách Liên Ngự Thuấn, thấy ánh mắt hắn vẫn bình ổn không hề nóng vội thì
tâm tình cũng nhẹ bớt.
Được làm vua thua làm giặc, thời khắc này, đâu phải chỉ quyết định số
phận một mình hắn.
Thời gian nửa nén hương vừa trôi qua, đột nhiên từ phía tây phủ truyền
tới tiếng hô lớn, “Tìm được rồi!” Rất nhanh chóng, thị vệ dẫn đầu toán lục
soát cuối cùng chạy tới, vội vàng bẩm báo, “Vương gia, mạt tướng cùng
mọi người ở phía Tây viện phát hiện một mật thất ngầm trong lòng đất, bên
trong chẳng những có vô số trân bảo, còn có một bình khá kỳ quái, còn
có…” Nói đến đây, thị vệ hơi ngừng lời, cẩn thận liếc mắt nhìn Thiền Vu.
Thiền Vu Quân Thần đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó liền đập bàn
đánh rầm, “Còn có cái gì?”
“Bẩm Thiền Vu, còn có….” Thị vệ đầu lĩnh ấp úng một lúc mới nói,
“Còn tìm thấy bộ binh thư đã bị mất trong cung.”
Sắc mặt Vu Đan cùng Y Kha tràn ngập sự kinh hãi. Cái này…. làm sao
có thể? Bọn họ chẳng những tìm được mật thất, còn có binh thư ở đâu ra?
Binh thư căn bản sao có thể ở trong phủ của hắn?
“Cái gì?” Thiền Vu Quân Thần tức giận ra lệnh, “Đưa ta tới đó!”