Phía sau chính là nam tử mà cô đem lòng yêu sâu sắc, nhưng số mạng
vĩnh viễn đã không cho bọn họ được ở chung một chỗ. Cô cùng huynh ấy,
một ở dưới đất, một ở tận trên trời. Huynh ấy là người tự do tự tại, nam tử
tiêu sái giữa nhân gian, mà cô nhất định phải đi xuống địa ngục. Cô là
người không may mắn, nếu không sao vừa sinh ra đã khắc chết phụ mẫu?
Nếu không sao lại có thể rơi vào thân phận làm nội gián?
“Linh nhi!”
Một tiếng gọi này khiến cho bước chân Nam Hoa cứng đờ, kinh ngạc
quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại, chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ thân thể nhỏ bé đã bị
Dạ Nhai Tích ôm vào trong lồng ngực. Cô chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn vào
đôi mắt mang theo sự dịu dàng ấm áp kia.
“Công tử…” Chỉ thốt được một từ này, cổ họng Nam Hoa đã nghẹn tắc
lại.
Linh nhi, tên gọi này đã rất lâu rồi cô không còn được nghe. Từ lúc gả
tới Hung Nô, tên gọi này càng trở nên xa xăm mịt mù.
Dạ Nhai Tích ôm chặt lấy Nam Hoa, cảm nhận được nữ nhân trong lòng
đang khẽ run rẩy thì bản thân lại càng cảm thấy đau lòng. Ánh mắt Dạ Nhai
Tích nhìn về phía Nam Hoa càng tràn ngập thâm tình. Đã nếm trải nỗi đau
khổ tương tư, nay nữ nhân mình yêu thương đang ở ngay trước mắt, Dạ
Nhai Tích cũng không cần che dấu tình cảm nữa.
Trái tim Nam Hoa công chúa co thắt lại vì đau đớn, sau nỗi hốt hoảng
chỉ còn lại sự cảm động cùng nỗi đau dâng tràn. Cô khẽ chớp mắt để tránh
đi ánh nhìn của Dạ Nhai Tích, lại thấy vòng eo bị cánh tay nam nhân rắn
chắc siết chặt thì vội thấp giọng nói, “Dạ công tử, huynh…huynh đừng như
vậy!”