“Linh nhi…” Dạ Nhai Tích dường như không muốn buông Nam Hoa ra,
cánh tay càng siết lại thêm đem thân thể nhỏ nhắn của cô ghì vào trong
ngực, một tay kia nâng lên, ngón tay thon dài lớn mật khẽ mơn man gò má
Nam Hoa, lại nâng cằm cô lên khiến cô không thể không nhìn vào mắt
mình.
“Rốt cục là chuyện gì đã khiến nàng phải trốn tránh ta như vậy?”
“Tôi…tôi không có…” Nam Hoa chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khi Dạ
Nhai Tích đưa mắt nhìn thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dạ Nhai Tích thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai bàn tay dứt
khoát đặt lên bờ vai Nam Hoa, cúi xuống nhìn cô chăm chú.
“Vu Đan bị giam vào thiên lao, tuy không chết nhưng cũng không thể
gây thêm sóng gió nữa. Mối thù của sư phụ coi như cũng được báo, ta rất
nhanh sẽ rời khỏi Hung Nô này.” Nói xong lời này, Dạ Nhai Tích không
chớp mắt quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Nam Hoa.
Quả nhiên Nam Hoa nghe vậy thì hơi ngớ người, trong mắt cũng xẹt
qua một tia mất mát, bàn tay nhỏ bé giấu trong ống tay áo cũng theo bản
năng siết chặt lại. Nhìn Dạ Nhai Tích một hồi, khéo môi Nam Hoa mới khẽ
thốt nên lời, “Rất tốt, huynh vốn cũng không thuộc về nơi này. Bên ngoài,
thích hợp với huynh hơn.”
Nam Hoa vốn cho rằng mình sẽ không để ý, sau khi nói xong những lời
này cô sẽ cảm thấy được giải thoát, nhưng một nỗi đau đớn mơ hồ lại len
lỏi vào tận nơi sâu thẳm trong lòng, từng chút gặm cắn trái tim cô.
“Bên ngoài thích hợp với ta?” Dạ Nhai Tích khẽ hỏi lại, trong mắt vẫn
ẩn chứa tia mềm mại, “Thì ra nàng hiểu rõ ta như vậy, Xem ra ta ở trong
lòng nàng không đơn giản chỉ là một cố nhân như vậy.”