“Cho dù bên người bản vương có 3000 giai nhân thì sao chứ?” Hách
Liên Ngự Thuấn khẽ nheo mắt, “Nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cho dù bản
vương muốn nàng đêm nay thị tẩm cũng không kẻ nào làm gì được bản
vương.”
Sở Lăng Thường thực bị những lời của hắn làm cho hết hồn.
Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn lại cong lên lộ rõ nụ cười tà mị, vừa
muốn siết chặt vòng tay ôm lấy nàng thì chợt nghe thấy bên ngoài điện
truyền tới những âm thanh huyên náo.
“Thập hoàng tử, người đừng nên chạy loạn mà, đã khuya lắm rồi, mau
về cung nghỉ ngơi.” Ngoài cửa điện vang lên giọng nói đầy lo lắng của
cung nữ, rồi sau đó là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi cau mày lại, mà Sở Lăng Thường liền nhân
cơ hội này thoát khỏi vòng tay hắn, đẩy cửa chạy vội ra khỏi điện. Giai
nhân trong lòng đã không còn, chỉ có hương thơm trên người nàng lưu lại
trong hơi thở của hắn.
Cho đến khi Hách Liên Ngự Thuấn bước ra khỏi điện cũng chỉ thấy cái
bóng trắng của nàng đang biến mất thì không khỏi cất tiếng cười nhẹ. Vài
cung nữ thấy hắn vội tiến lên quỳ lạy, rối rít xin hắn tha lỗi vì đã quấy rầy
thời gian nghỉ ngơi của hắn, cũng lại vội vã giải thích rằng vì thập hoàng tử
mới đến nơi này.
“Thập hoàng tử của các ngươi không có trong điện.” Thanh âm trầm
thấp đầy quyền uy của Hách Liên Ngự Thuấn cất lên, ánh mắt nhìn theo
thân ảnh phía xa cũng có chút suy tư.
“Vâng! Nô tỳ không dám quấy rầy vương gia nghỉ ngơi nữa, xin đi nơi
khác tìm.” Cung nữ nói xong cũng vội vã lui xuống.