quay trở vào trong mà chỉ chắp tay sau lưng đứng đó, gương mặt anh tuấn
dưới bóng trăng khi mờ khi tỏ cũng trở nên lúc sáng lúc tối.
Một lúc lâu sau, hắn đột ngột mở miệng, giọng nói đầy mạnh mẽ cất lên
trong bóng đêm tĩnh mịch, “Hổ Mạc, mọi chuyện làm đến đâu rồi?”
Từ trong khoảng tối mịt phía sau xuất hiện một thân hình nam nhân cao
lớn. Hắn tựa như một cái bóng bước tới bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn,
cung kính đáp, “Vương gia, mạt tướng suốt cả đêm nay đã điều tra rất rõ
ràng. Binh lực của Hán cung hiện giờ không đủ mạnh, chỉ có thể đối chọi
với phản quân chứ không thể có chút uy hiếp nào đối với đế quốc Hung Nô
ta.” Nói xong, hắn hơi ngẩng lên, hai mắt sáng quắc, ngũ quan cân đối vô
cùng mạnh mẽ, xét về hình dáng cũng có thể thấy được hắn đã có không ít
kinh nghiệm chinh chiến sa trường.
Binh thư có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Lần này Tả
hiền vương đến Đại Hán, hòa thân chỉ là mục đích đầu tiên, mục đích quan
trọng hơn chính là…tra xét dân tình cùng binh lực của Đại Hán. Dân tộc
Hung Nô luôn có dã tâm tiến quân vào Trung Nguyên mà Đại Hán hiện lại
loạn như vậy nên càng thôi thúc quyết tâm xâm lược hơn nữa. Ngay đêm
nay khi Cảnh Đế đãi yến, Tả hiền vương đã phái người đi dò xét quân tình,
chuẩn bị mọi chuyện cho dân tộc Hung Nô dễ dàng hành động sau này.
“Ngựa chiến của Trung Nguyên sao có thể so với hãn huyết mã của
Hung Nô ta chứ. Từ đời Cao Tổ Lưu Bang, hoàng đế Hán triều lúc nào
cũng muốn đưa hãn huyết mã của chúng ta vào Trung Nguyên rồi. Xem ra
tiến hành việc này bây giờ cũng khá thuận tiện. Thật đúng là trời giúp ta
mà.” Hách Liên Ngự Thuấn nhếch môi nở nụ cười đầy quỷ dị, đôi mắt
thâm thúy cũng lộ rõ vẻ chiếm hữu của bản tính hoang dã.
“Vương gia, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thập hoàng tử…”