Đây rõ ràng là một căn phòng cực kỳ xa hoa tinh tế, giống như phòng
ngủ hoặc một nơi tu dưỡng tâm tình. Nhìn sang bên cạnh, nàng lại bị hấp
dẫn bởi một mảng lớn hoa phù dung.
Nhìn kỹ lại thì những đóa phù dung đó vẫn là được vẽ trên tường, giống
hệt như bức vẽ nàng đã thấy tại thư phòng của Cấm lâu, chỉ là bức vẽ ở nơi
này lớn hơn rất nhiều. Đến lúc này nàng mới nhận ra, chỉ cần có vách
tường thì tất cả đều được vẽ hoa phù dung lên đó.
Một mảng lớn hoa phù dung trắng dưới ánh nến chập chờn càng thêm
lay động lòng người, sống động tựa như những đóa hoa có sinh mạng, có
hô hấp. Nhìn chăm chú, Sở Lăng Thường còn có cảm giác đắm chìm giữa
biển hoa phù dung, còn cơ hồ ngửi được mùi hương hoa.
Có lẽ đó thật sự là mùi hương hoa.
Quay đầu nhìn sang bên, nàng lại thấy ở vách tường bên cạnh có một lò
hương nhỏ, mùi hương hoa thoang thoảng đang dịu dàng tỏa ra từ đó, từng
làn khói xanh khẽ ẩn hiện hệt dáng vóc một nữ tử vô cùng xinh đẹp.
Sao ở nơi này lại thấy hoa phù dung chứ?
So với thư phòng thì nơi này dường như giống với chỗ sinh hoạt hàng
ngày hơn rất nhiều.
Sở Lăng Thường lại bất giác nhớ tới những hàng chữ đã nhìn thấy trong
thư phòng kia.
“Phù dung hoa khai, mạc trích tử diệp, phân khai bất vãn, tư chi phán
hề!
Đãi đáo hoa lạc, cô tịch vô nhân, phu tê bất đãi, thiếp vô quyến hề!”