Là bắt cóc hay còn có mục đích khác?
Nhìn lại phía sau, nàng mới phát hiện Thanh Tụ đang nằm co trong một
góc. Nha đầu này vẫn hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại.
“Thanh Tụ, Thanh Tụ…” Sở Lăng Thường lại gần chỗ Thanh Tụ, gọi
khẽ vì sợ lớn tiến sẽ đánh động tới những nhân vật nguy hiểm.
Hồi lâu, Thanh Tụ mới từ trong cơn mê man tỉnh lại, mơ màng mở mắt
ra, ánh mắt vẫn còn chút mông lung vô định.
“Thanh Tụ…” Sở Lăng Thường gọi khẽ một tiếng, còn đưa tay vỗ nhẹ
hai má Thanh Tụ.
Thanh Tụ lúc này mới nhìn rõ người trước mắt mình, ánh mắt từ hỗn
độn cũng dần trở nên có tiêu cự, liền đó ngồi bật dậy, nhưng vẫn có chút
choáng váng lên khẽ lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn bốn phía rồi lại bị bức họa
phù dung lớn kia làm cho sợ hết hồn, kinh ngạc hỏi, “Tiểu thư, là ai bắt cóc
chúng ta? Đã vậy còn đưa chúng ta tới một nơi đẹp đẽ như vậy?”
So với tưởng tượng của Thanh Tụ thì thực tế hoàn toàn khác biệt. Bị bắt
cóc không phải sẽ bị trói rồi ném ở một nơi âm u ẩm ướt hay sao? Nhưng
nơi này không những không hề âm u ẩm ướt, ngược lại còn có cảm giác
như gió xuân đang mơn man trên gương mặt, mùi hương thơm mát như
thấm vào lục phủ tạo cảm giác cực kỳ thoải mái.
Loại đãi ngộ này cũng tính là bắt cóc sao?
Thanh Tụ nhìn tay chân mình thì lại càng kinh ngạc, ngay cả một sợi
dây trói cũng không có. Bọn họ vốn không hề bị trói.
“Tiểu thư, đây là nơi nào? Sao em có cảm giác như mình đã bay lên trời
vậy?” Thanh Tụ thấp giọng hỏi, ánh mắt có chút tò mò nhìn về phía Sở
Lăng Thường.