Nếu như bị bắt cóc mà được đãi ngộ tốt thế này thì Thanh Tụ sẵn sàng
để bị bắt cóc.
Mi tâm Sở Lăng Thường cũng lộ rõ vẻ khó hiểu, bước xuống giường,
nàng nhìn hết thảy xung quanh rồi nhíu mày thầm suy tính.
Thanh Tụ cũng theo xuống giường, bởi vì đầu óc còn có chút choáng
váng nên khẽ lắc lắc đầu. Rồi đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, Thanh Tụ
liền kêu toáng lên, “Trời ạ! Tiểu thư, em biết rồi! Chúng ta không phải đã
bị bán vào thanh lâu sao?”
“Im lặng!” Sở Lăng Thường vội đưa tay bụm miệng Thanh Tụ lại, ra ý
bảo nha đầu này không được lên tiếng.
Thanh Tụ bị dọa đến sợ hãi trừng to hai mắt, dùng sức gật đầu, không
dám lên tiếng nói chuyện nữa.
Sở Lăng Thường buông lỏng tay ra, đợi một hồi nhưng không thấy bất
kỳ kẻ nào xuất hiện thì trong lòng lại có chút nghi hoặc. Giọng nói oang
oang của Thanh Tụ đủ để đối phương nghe được, nếu như là bắt cóc, vậy
đối phương phải sớm xuất hiện mới đúng. Nhưng hết thảy vẫn an tĩnh dị
thường.
“Tiểu thư…” Thanh Tụ khẩn trương lôi kéo Sở Lăng Thường, toàn thân
nhẹ nhàng run rẩy, phải trải qua những chuyện này, hơn nữa lá gan cũng
không lớn, nha đầu này sợ hãi cũng là bình thường.
Sở Lăng Thường cũng mặc cho Thanh Tụ lôi kéo, chậm rãi đi tới chỗ
được ngăn cách bằng khá nhiều vách trúc. Rõ ràng đây là nơi ngâm thơ vẽ
tranh, trên bàn còn có một cuốn thẻ tre, nghiên mực rộng khoảng một bàn
tay, chia thành ba ngăn, hình dáng cực kỳ tinh tế được làm từ ngọc tinh
khiết, từng nét chạm khắc đều tỉ mỉ rõ ràng đủ thấy chủ nhân của nó là
người có học thức và nho nhã. Tuy nghiên mực này hiện giờ bỏ không